Tin tức Trang chủ diễn đàn eLib Thư viện ảnh Tài trợ SV - Doanh nghiệp Đăng nhập Đăng ký
 
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
 
 
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: một số bài dự thi viết về mái trường thầy cô  (Đọc 8249 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phannguyen
Thành viên mới
*

Đánh giá: +0/-0
Offline Offline

Bài viết: 4


« vào lúc: 13:37 ngày 14-11-08 »

Càng gần bước vào giai đoạn cuối số lượng bài dự thi viết về mái trường thầy cô gửi về cho BTC càng nhiều.Cuộc thi ngày càng trở nên gay cấn hấp dẫn.Điều này chứng tỏ khả năng văn chương của dân bách khoa nhà mình không hề thua kém dân bạn tí nào.Bạn nghĩ mình không có khả năng viết lách,mình không có cảm xúc để viết .Không,chúng tôi không nghĩ vậy.Không cần tìm kiếm cảm xúc ở đâu xa.Cảm xúc bắt nguồn từ những điều giản dị nhất,từ những sự việc đang xảy ra quanh bạn.Một chuyến đi địa đạo,một đợt học quân sự chẳng hạn cũng đã để lại cho các bạn nhiều cảm xúc về mái trường thầy cô.Đừng bỏ lỡ cơ hội nói lời cảm ơn đối với "những người đưa đò thầm lặng".Đừng để "bóng dáng các thầy như những giọt nước rơi qua kẽ tay người".Hãy đọc các bài viết sau và cảm nhận .(Và đừng quên gửi bài viết của bạn về cho BTC.Thời gian nhận bài kéo dài đến hết ngày 15_11_2008)
                                                                                             NHỮNG NGƯỜI THẦY ÁO LÍNH

    Một tháng quân sự trôi nhanh như cái chớp mắt. Thời gian vốn là vậy. Nó trôi vùn vụt, đâu chờ đợi ai. Nhất là với tuổi trẻ, thời gian lướt qua lại càng nhanh, nhanh đến nỗi đôi khi bạn không nhận thấy. Chớp mắt thôi, trong tay bạn chỉ còn cái gọi là kỉ niệm. Là bạn bè mới quen, là những nụ cười, là những bài tập bắn súng, tấn công đồn địch … Trong ngăn kỉ niệm ấy, có chăng dáng dấp những người thầy?

    Nếu bảo thầy cô là những người đưa đò thầm lặng thì những người thầy áo lính ở trung tâm quân sự quốc phòng còn lặng thầm hơn cả những chuyến đò.

    Giã từ tháng quân sự với những buổi tập điều lệnh đội ngũ đầy mồ hôi và nắng, những trưa buồn ngủ đến díp mắt vẫn phải căng mắt, dỏng tai lắng nghe những bài chính trị quốc phòng khô khan, những buổi thực hành với động tác lọng cọng của nàng “tiểu thư bốn mắt”, cái đầu quấn băng “khủng khiếp” đến độ hổng giống ai của anh chàng sinh viên gầy như cây sậy; tôi chợt nhận ra… mình đã quên mất một lời tri ân với những người thầy đáng trọng.

    Tác phong nhanh gọn, mẫu mực của các thầy đã khiến lũ sinh viên năm nhất chúng tôi thán phục và … khiếp sợ. Giờ học lí thuyết, chuông vừa “reng” một tiếng, thầy đã xuất hiện trên bục giảng. Bài học được bắt đầu ngay lập tức, không sớm, không muộn dù chỉ … một giây. Ba phút trước khi giờ thực hành bắt đầu, chúng tôi đã thấy bóng dáng thầy từ xa đi lại.

    Những người thầy nghiêm khắc gấp bội những cụ đồ xưa. Bằng giọng nói sang sảng, ngay từ buổi học đầu tiên thầy … đã nhấn mạnh“Các anh phải thể hiện bản lĩnh của tuổi trẻ, thể hiện dáng vẻ của người lính. Đứng phải hiên ngang, ngồi phải ngay ngắn đàng hoàng”. Trong giờ học của thầy, đố có cậu chàng nào dám gục đầu xuống bàn, dù chỉ là để… ngáp. Đến buổi thứ ba, thầy đã phê bình đến … rát mặt các nam sinh viên để tóc dài và thẳng tay ghi vắng bởi “Trung tâm nhắc nhở các anh ba lần rồi! Đây là vấn đề nguyên tắc”.

    Giờ học của các thầy, đôi khi là cơn ác mộng. Cậu A trưởng trong giờ thực hành bị thầy “chỉnh” suốt về giọng hô “Nghỉ. Nghiêm.” , bị ám ảnh đến mức nửa đêm ngủ mớ, hét “Nghiêm. Nghỉ.” đánh thức cả phòng(!). Nhưng, cũng chính các thầy lại cảm thông, chia sẻ và quan tâm đến chúng tôi như những người bạn lớn. Có lần, đang giảng bài, thầy dừng lại, bước xuống cuối giảng đường. Cô sinh viên ấy mặt đỏ bừng vì sốt. “Em đưa bạn xuống phòng y tế”- Thầy nói ngắn gọn như một câu lệnh trong quân đội nhưng sự quan tâm kia cũng đủ khiến cô nhớ mãi. Và những ngày thứ sáu, thầy luôn để lớp chúng tôi ra về thật sớm vì hiểu tâm trạng nhớ nhà của đám sinh viên mới.

     Có những tiết học đáng để nghĩ suy. Tôi quên sao được người thầy tóc bạc dành suốt nửa buổi học mà say sưa khẳng định chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa- Trường Sa, hai quần đảo xa xôi của Tổ Quốc. Thầy đã già nhưng giọng vẫn sang sảng, đôi mắt sáng vẫn rực vẻ tự hào. Lòng yêu tổ quốc của người lính nửa đời trận mạc ấy thật thiết tha. Một tấc đất xa xôi vẫn là của nước nhà, cái lẽ đơn giản ấy, nhìn thầy, đám sinh viên chúng tôi chợt thấy mình  vô tình quá.

    Lại có những giờ học đầy ắp những tiếng cười. Chúng tôi nghe người thầy tre trẻ, têu tếu giảng nghệ thuật quân sự bằng những câu chuyện vui vui trong sử sách. Lớp bỗng rộn ràng như thời cấp ba với đủ loại ý kiến… trên trời. Thầy chỉ cười hiền, để mặc đám sinh viên làm tới. Cuối buổi học, thầy cười hỏi:

    - Nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta đúc kết lại là gì nhỉ?

    - Nhớ chết liền thầy ơi!

    - Vậy lúc thi các em sẽ hi sinh hết.

    Cười xòa. Giờ học thật vui. Phần câu hỏi về nghệ thuật quân sự trong đề thi, cả lớp chẳng ai trả lời sai.

    Và…

    Còn lắm những giờ học, những người thầy đi ngang qua bạn, những người mà sau một tháng, bạn chẳng nhớ nổi tuổi tên. Sau tháng quân trường, chúng tôi quen nhiều bạn mới, tác phong cũng nhanh nhẹn, dứt khoát hẳn lên. Quan trọng hơn là những kiến thức về Tổ Quốc, biên cương, về ý thức công dân và một tầm nhìn rõ ràng hơn về người lính.

    Thế nhưng, tuổi trẻ luôn bận rộn với tương lai. Dáng dấp các thầy cứ như những giọt nước rơi qua kẽ tay người. Mà việc gì phải bận tâm nhỉ? Nếu bạn bảo hôm đánh trận giả, thầy phán cứ nhô đầu trong bụi cỏ lau là bị bắn bể đầu, thằng nghe bạn kể cũng đâu quan tâm ông ấy tên gì. Một dấu ấn nhạt nhòa trước khi mất hút.

    Sau buổi thi cuối, bọn con trai ồn ào trút cả đống quân trang nồng mùi mồ hôi. Thầy thông báo điểm đến tên nào, tên đó sung sướng chạy vọt khỏi phòng. Đậu rồi đấy! Trả xong nợ mà! Có mấy thằng mừng quá, cứ nhẩy cẫng lên. Ai còn kịp nhớ một lời cảm ơn cho những người thầy thầm lặng ấy?

   Nguyễn Thụy Nguyệt Quế

   MSSV: 408017726
             
                                                                                                     

Mái trường Đại học Bách Khoa thân thương

Chẳng biết hai chữ “Bách Khoa” hồi ấy đối với tôi hẳn còn xa lạ nhưng đến giờ nó đã gắn với tôi biết bao kỷ niệm ngọt ngào

Vừa mới rời khỏi mái trường Trung học Phổ Thông Năng Khiếu, đối với tôi và các bạn hãy còn bỡ ngỡ vì không biết phải chọn cho mình ngành nghề gì trong tương lai và băn khoăn lựa chọn nguyện vọng đăng ký thi Đại học.Tôi và cũng như các bạn thân của mình tham dự hội thảo tư vấn nghề nghiệp mà trong đó trường Bách Khoa là một trong số đại diện để tư vấn hướng nghiệp cũng như giới thiệu sơ nét về trường. Hai từ “Bách Khoa” ngày ấy đã bắt đầu in đậm trong tâm trí của bản thân tôi.Và tôi đã đặt niềm ước mơ của mình khi mong muốn trở thành một thành viên của mái nhà Bách Khoa.

Rồi cuộc thi Đại học đã đến.Tôi và các bạn thân của mình ai cũng đã nổ lực phấn đấu để mong muốn thực hiện ước mơ cho mình.Tôi vẫn còn nhớ mãi ngày của buổi thi Đại học đầu tiên.Tôi cũng là một trong số sĩ tử vùi mài kinh sử và cắp sách đến phòng thi.Và đến trưa hôm ấy, tôi được các anh chị Bách Khoa phát cho 1 phần cơm chay Âu Lạc trong chương trình tiếp sức mùa thi. Đối với tôi nó như một phép lạ giúp tôi vượt qua cuộc thi và ước mơ của tôi đã thành hiện thực.

Và ngày đăng ký nhập học, tôi cùng bố mẹ đã vào đến trường và nộp đơn.Đối với tôi ba mẹ luôn là người động viên tinh thần và giúp đỡ cho tôi rất nhiều để tôi có được vinh dự được học tại trường Bách Khoa như ngày nay.Sau khi nộp đơn,tôi thật sự tự hào cùng bố mẹ đi dạo một vòng quanh trường Bách Khoa.Ngôi trường Bách Khoa thật tuyệt vời với một campus lớn, khung cảnh thật lãng mạng, thơ mông.Dạo bước quanh một số dãy khoa, tôi chợt thấy một nhóm các anh chị đang học,người thì bàn luận sôi nổi, người thì nói chuyện cười đùa rất thoải mái, bàn tán xôn xao! Tôi còn được diệp lại phỏng vấn để hỏi các anh chị sinh viên năm nhất phải làm gì, học ra sao, và còn được các anh chị giới thiệu và hướng dẫn thật chi tiết.

Đặc biệt nhất với tôi là chuyến đi địa đạo Củ Chi-Đền Bến Dược truyền thống của trường đối với những bạn sinh viên mới.Một chuyến đi thật là bổ ích.Tôi biết thêm bài hát “Huyền thoại Bách Khoa”,và nghe anh béo khoa Cơ khí trong đội công tác xã hội kể rất nhiều về trường trên xe bus, rồi xí xô xì xào cả những chuyện linh tinh lang tang về trường, về đời sinh viên …. tất tần tật mọi thứ!Cả lúc sinh hoạt còn thấy các bạn tham gia trò chơi vui nhộn,còn được nghe cô hát … những kỉ niệm ấy thật khó nào quên.

Chờ mãi, chờ mãi…. rồi ngày khai giảng  cũng đến.Cũng như các bạn khác, tôi háo hức chờ đến ngày này . Sau buổi khai giảng ở trường , tôi và các bạn thân còn được các anh chị  khoa Quản lý công nghiệp tiếp đón. Còn tổ chức một buổi tiệc thật hoàng tráng, tôi trân trọng tình cảm các anh chị  đi trước đã làm cho đàn em.Tôi mong muốn sẽ được tiếp bước anh chị,những người mà tôi thật sự cảm phục.Còn chuyến đi học Linh Trung ,mặt dù cơ sở II chưa xây dựng xong, nhưng tại đó tình cảm của tôi và các bạn xa lạ đã ngày càng gần gũi và gắn bó với nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh,tôi hiện tại đã không còn học QLCN mà đang học chương trình Tiên tiến Điện điện tử.Những kỉ niệm xưa về trường vẫn còn động lại. Hai chữ “Bách Khoa” đã gần gũi với tôi và cũng như hầu hết các anh chị,những người đã đang học tại Bách Khoa, ngôi nhà chung cho dân kĩ thuật.

                                                      Người viết

                                                Nguyễn Nhật Toàn (MSSV: 70802269)^^! 
4eyes
Thành viên mới
*

Đánh giá: +0/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 7


« Trả lời #1 vào lúc: 16:41 ngày 14-11-08 »

công nhận hay.
linhdaudinh
Thành viên mới
*

Đánh giá: +0/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 33


sống là không chờ đợi


« Trả lời #2 vào lúc: 19:34 ngày 14-11-08 »

Uhm,chùm wa  applause
zero_go
Thành viên chính thức
**

Đánh giá: +0/-1
Offline Offline

Bài viết: 91


Email
« Trả lời #3 vào lúc: 01:55 ngày 15-11-08 »

Nhìn đám đàn em mới vô trường dạt dào cảm xúc mà ham. Tre già măng mọc, hức hức..

PS: Đúng là mới vô trường!...  devil
heo_con_89
Thành viên chính thức
**

Đánh giá: +4/-0
Offline Offline

Viet Nam Viet Nam

Bài viết: 120


Hãy tặng cho mọi người những thứ mình đang cần


« Trả lời #4 vào lúc: 05:58 ngày 15-11-08 »

Cảm xúc của con người ai mà chẳng có.Chỉ do chưa có chỗ để phát huy thôi. Và cuộc thi này là dịp để các bạn SV trải lòng.Chúc mừng các bạn!!! wave
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới: